Tháng Tư 22, 2011

THAM LUẬN CỦA KỸ SƯ LÊ VĂN TẠCH (CÔNG TY TOYOTA VIỆT NAM)

VỤ VIỆC ĐẤU TRANH  ĐÒI QUYỀN  LỢI CHÍNH ĐÁNG CHO KHÁCH HÀNG CỦA TMV

Kỹ sư Lê Văn Tạch

Như mọi người đã biết, vào ngày 15 tháng 04 vừa rồi Công ty ôtô Toyota Việt Nam đã quyết định thu hồi hơn 65 nghìn xe để kiểm tra, sửa chữa liên quan tới ba lỗi kỹ thuật quan trọng.

Có thể nói quyết định này được đưa ra vô cùng khó khăn. Nó là kết quả của một quá trình đấu tranh từ cuối năm 2006 đến cuối tháng 3/2011 của tôi, sau đó là áp lực từ báo chí và dư luận cùng với sự nhập cuộc của các cơ quan chức năng như Cục Đăng kiểm Việt Nam (Bộ Giao thông Vận tải), Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương)

Công ty ôtô Toyota Việt Nam là một công ty lớn và rất có uy tín tại Việt Nam. Vậy nhưng cách hành xử trong vụ việc này khiến không ít người thấy ngỡ ngàng, thậm chí khó hiểu.

Tôi không muốn đề cập tới những diễn biến trước ngày 1/4/2011, đó là giai đoạn một mình tôi đấu tranh, bởi nó rất dài mà chỉ cần xét diễn biến trong giai đoạn 01 đến 15 tháng 04 cũng đủ nói lên tất cả:

Ngày 01 tháng 04 giám đốc công ty ôtô Toyota Việt Nam có thừa nhận trong buổi họp báo là có 8830 xe Innova có khả năng mắc lỗi, nhưng cho là những lỗi đó không ảnh hưởng tới an toàn chung của xe nên không cần thu hồi

Ngày 08 tháng 04 công ty ôtô Toyota Việt Nam tuyên bố sẽ kiểm tra sửa chữa miễn phí cho 8830 xe này.

Ngày 15 tháng 04 công ty ôtô Toyota Việt Nam thừa nhận tổng số xe có khả năng bị lỗi là 65703 xe bao gồm cả xe Innova và Fortuner và bắt đầu chiến dịch triệu hồi những xe này từ ngày 18 tháng 04.

Vậy tại sao lại có sự khó khăn trong việc đưa ra quyết định triệu hồi này? Câu trả lời có lẽ là do lo sợ tốn kém về kinh tế. Tức là làm giảm lợi nhuận của công ty. Qua đây chúng ta có thể thấy được rằng mục tiêu tối thượng của nhà sản xuất là lợi nhuận. Vì lợi nhuận người ta sẵn sàng xâm phạm tới quyền lợi cơ bản nhất tới khách hàng là quyền được sử dụng sản phẩm an toàn đến tính mạng.

Có một thực tế là pháp luật của Việt Nam còn rất hạn chế, các cơ quan quản lý thường bị động. Trình độ dân trí chưa cao. Vậy nên hầu hết khách hàng không biết được quyền lợi của họ đã bị xâm hại như thế nào. Một thực tế rất buồn khác là trách nhiệm vì cộng đồng của đa phần người Việt Nam ta là chưa tốt. Nhiều người chỉ biết lo cho bản thân mà bất chấp hậu quả người khác phải gánh chụi như thế nào. Có lẽ đó chính là cơ sở vững chắc để TMV có cách hành xử như vừa rồi

Tôi hiểu rằng quyền lợi khách hàng thật là mong manh. Tôi muốn bảo vệ quền lợi chính đáng cho khách hàng, nhưng tôi chỉ có kiến thức kỹ thuật mà không hề có quyền được quyết định trong việc đưa ra các giải pháp để bảo vệ được quyền lợi cho khách hàng. Do vậy nên mọi cố gắng của tôi từ cuối năm 2006 đến cuồi tháng 03 năm 2011 đều không có kết quả.

Nhưng đến khi tôi muốn đưa vụ việc ra công luận thì tôi lại gặp khó khăn là không biết phải phản ảnh  tới đâu và đưa cho ai. Trong khi việc đi lại trong thời gian đó là khá nguy hiểm bởi đã có những lời đe dọa trước đó. Tôi đã lần tìm những bài viết trên internet về vụ việc TMV lắp 95 động cơ rỉ sét lên xe Innova và Hiace để mong tìm được địa chỉ liên lạc với phóng viên viết những bài đó. Và rồi tôi cũng đã tìm và gặp được anh phóng viên tôi muốn tìm.

Tôi đã gặp anh ấy ngày 13 tháng 03 năm 2011 tại Phúc Yên. Tôi thấy rất tin tưởng anh ngay trong buổi đầu gặp gỡ. Tại đó tôi đã trình bày toàn bộ sự việc với anh và gửi anh một bản tường trình sự việc và một số chứng cứ. Sau hơn mười ngày anh liên hệ  để gặp lãnh đạo TMV nhưng vẫn không gặp được với lý do “lãnh đạo đi công tác”.

Tôi nghĩ rằng một mình anh thì thật khó có thể có kết quả nên tôi đã liên hệ với một số báo theo số điện thoại đường dây nóng. Khi tôi liên hệ được và gửi hồ sơ vụ việc cho các báo. Nhưng rất tiếc là sau mấy ngày vẫn không có thông tin, thậm chí có báo tôi gọi lại để hỏi thì không thấy nhấc máy. Khi đó tôi thực sự lo lắng bởi tôi chẳng có gì ngoài sự thật như anh bạn thân của tôi nhận xét.

Nhưng tôi không nản lòng, tôi đã tìm được số điện thoại đường dây nóng của báo Thanh Niên vào tối 25 tháng 3 và  may mắn là gặp được phóng viên Thái Sơn. Sau  khi nghe tôi trình bày qua điện thoại, phóng viên Thái Sơn tỏ ra rất quan tâm đến vụ viêc và hẹn gặp tôi vào chủ nhật ngày 27 tháng 3 năm 2011.

Đúng như đã hẹn, chiều chủ nhật đó ngoài phóng viên Thái Sơn còn có phóng viên Thế Kha báo Người Lao Động và phóng viên Káp Thành Long của báo Thanh Niên. Điều đó làm tôi rất vui vì tôi hiểu rằng những người quan tâm thực sự thì mới bỏ công sức đi từ Hà Nội về tới Phúc Yên (khoảng 40 Km) để tìm hiểu sự việc. Tuy nhiên tôi vẫn còn dè dặt cung cấp các bằng chứng liên quan.

Ngay hôm sau ( ngày 28 tháng 3) tôi được phóng viên Thái Sơn thông tin rằng đã liên hệ được với Cục Đăng Kiểm Việt Nam và một số thầy ở trường đại học Bách Khoa và hẹn gặp vào sáng hôm sau (29/03/2011) để trao đổi thông tin.

Sáng 29/03/2011 tôi được PV Thế Kha báo Người Lao Động đưa đến gặp Cục Phó Cục Đăng Kiểm là ông Đỗ Hữu Đức. Tại đó tôi thấy ông ấy rất niềm nở, không quan cách như tôi tưởng tượng trước đó. Sau  khi nghe tôi trình bầy qua nội dung sự việc thì ông đánh giá rất cao việc làm của tôi và hứa cử đội ngũ chuyên gia cao cấp tập trung nghiên cứu hồ sơ và giải quyết đúng pháp luật một cách nhanh nhất có thể. Mọi căng thẳng như được xua tan sau khi nghe ông nói.

Phóng Viên Thế Kha và tôi vui vẻ rời Cục Đăng Kiểm để tiếp tục tới trường đại học Bách Khoa gặp các thầy chuyên ngành ôtô của đại học Bách Khoa cùng phóng viên Thái Sơn đang chờ ở đó. Tại đó chúng tôi được các thầy giúp đỡ nhiệt tình. Tôi đặc biệt ấn tượng với thầy Hồ Hữu Hải một tiến sỹ rất trẻ với phong cách điềm đạm. Thầy đã phân tích các lỗi mà tôi phản anh một cách chính xác và dễ hiểu.

Hai ngày sau (31/03/2011) tôi nhận được thông tin từ PV Thái Sơn nói rằng chiều hôm sau lãnh đạo Toyota tổ chức họp báo. Khi đó tôi thực sự vui mừng vì tiến độ nhanh hơn cả tôi dự đoán. Còn việc lãnh đạo Toyota thừa nhận tất cả những lỗi mà tôi đưa ra thì không nằm ngoài dự đoán của tôi. Tôi rất tiếc về viêc lãnh đạo Toyota tiếp tục có những sai lầm khi đưa ra số lượng xe, mức độ nghiêm trọng cũng như tiến độ xử lý những lỗi này không đúng với thực tế. Điều này ngay sau đó đã được chứng minh.

Qua vụ việc này chúng ta có thể thấy rằng để quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng không bị xâm chiếm thì tinh thần vì cộng đồng của những người tham gia sản xuất ra sản phảm là rất quan trọng. Nhưng mọi nỗ lực sẽ trở thành vô nghĩa nếu không có sự trợ giúp của báo chí và sự nhập cuộc của các cơ quan chức năng. Do vậy tôi nghĩ rằng sự nhập cuộc nhanh chóng và kịp thời của báo chí và các cơ quan chức năng là rất quan trọng, sẽ khiến cho người đứng ra đấu tranh thêm vững tin và như có được chỗ dựa tinh thần rất lớn .Đó cũng sẽ là niềm tin để nhiều người ở nhiều lĩnh vực khác tự tin khi đứng ra đấu bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người tiêu dùng trong tương lai.

Phúc Yên ngày 22 tháng 04 năm 2011